Thứ bảy Ngày 16 Tháng 08 Năm 2025, 06:15:52

Vững chí tiên phong “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”

Ngày đăng: 19/06/2025

QK2 – Làm báo không chỉ là viết tin, bài phản ảnh mà còn là hành trình ghi lại những dấu ấn của người chiến sĩ, của quân và dân trên mọi miền Tổ quốc. Hơn 35 năm cầm bút, từ những trang viết đầu tiên chập chững “vào nghề” đến những tác phẩm báo chí chuyên nghiệp, tôi luôn tự hào với sứ mệnh của người làm báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Ngô Văn Hùng (thứ 4, từ trái sang) tham gia đoàn công tác của Trung ương và Quân khu trong chiến dịch chữa cháy rừng Hoàng Liên (tháng 02 năm 2010).

Đầu năm 1989, tôi nhập ngũ vào Lữ đoàn Công binh 543, trải qua huấn luyện chiến sĩ mới và đào tạo tiểu đội trưởng trước khi được điều động về đơn vị khung huấn luyện của Lữ đoàn, đóng quân trên địa bà tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Yên Bái). Là cán bộ Đoàn, tôi có trách nhiệm tổng hợp tin tức báo chí, truyền đạt thông tin lên bảng tin đơn vị và đọc báo trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn, giúp chiến sĩ cập nhật thông tin kịp thời.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, tôi tích cực nghiên cứu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng xử lý thông tin, không chỉ chọn lọc từng tin tức mà còn học cách sử dụng máy ảnh (thời ấy chiếc máy ảnh Zenit chụp film là một trong những thiết bị quý giá phục vụ công tác tuyên truyền của đơn vị). Sự tỉ mỉ trong từng câu chữ, sự nỗ lực không ngừng trong từng lần biên tập tin tức đã giúp tôi nhận ra niềm đam mê của mình với công tác báo chí, tuyên truyền.

Sau năm đầu nhập ngũ, tôi vinh dự được cấp ủy, chỉ huy đơn vị cử tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng do Đảng ủy Lữ đoàn tổ chức. Trong khóa học, ngoài được bồi dưỡng lý luận về Đảng, chúng tôi còn được tham gia các hoạt động “lao động cộng sản” tu sửa doanh trại, mở đường, đắp kè qua suối vào đơn vị, khai phá những mảnh đất khô cằn để làm khu tăng gia…

Với niềm đam mê làm báo từ ngày ngồi trên ghế nhà trường với các trang báo tường, báo liếp và nay lại được đúc kết kinh nghiệm thực tế qua các trang báo hàng ngày, đối với tôi đó là cơ hội vô cùng ý nghĩa. Sau nhiều đêm trăn trở với từng con chữ, tôi viết đi, viết lại, hết gạch lại đến xóa,…và rồi bản thảo bài báo cũng đã xong, tôi mang lên báo cáo thủ trưởng đơn vị trong tâm trạng mừng, lo lẫn lộn. Mừng vì “biết đâu” mình sẽ được khen (mà khen thì ai chẳng thích) và hy vọng “biết đâu” sau này mình có cơ may là người làm báo; còn lo, vì sợ bị thủ trưởng chê bài viết của mình chưa đủ tầm đăng báo.

Tối hôm đó, sau giờ sinh hoạt, Phó Đại đội trưởng về Chính trị (nay là Chính trị viên Đại đội) cho gọi tôi lên gặp và bảo: Về viết lại (mới nghe đến đây, tôi như người đang trên đỉnh đèo, tụt xuống chân dốc). Tôi lí nhí: Dạ, vâng ạ! và chỉ biết đưa tay ra nhận tờ bản thảo từ thủ trưởng. Biết tôi tâm trạng căng thẳng, như một người anh trong nhà, Thủ trưởng cười, vỗ vai tôi và nói: Được đấy, về viết lại, bổ sung thêm mấy ý anh ghi trong đó, mai xong mang lên anh ký mà gửi (hồi đó thông tin viên, công tác viên viết tin, bài gửi đăng báo phải có xác nhận của chỉ huy đơn vị). Tôi vẫn như một cái máy: Dạ, vâng ạ! và xin phép ra về trong lòng niềm vui khôn xiết.

Đêm đó, bên chiếc đèn dầu được làm từ ống bơ sữa bột trong phòng trung đội trưởng, tôi nắn nót từng con chữ và ngắm nghía, nâng niu từng tấm ảnh… để rồi sáng sau kịp trình thủ trưởng và gửi quân bưu đơn vị mang gửi tòa soạn báo Hoàng Liên Sơn.

Hy vọng và ngóng trông là tất cả những gì tôi mong đợi ngày báo đăng. Hằng ngày hễ cứ thấy báo mới về là tôi tìm đọc (tìm đọc để tổng hợp tin tức và cũng là để xem bài của mình đã được đăng chưa). Hai ngày, ba ngày… trôi qua và rồi cái gì đến cũng đã đến. Giây phút cầm tờ báo Hoàng Liên Sơn trên tay, trong đó có bài, ảnh (nói đúng hơn là mẩu tin với vài trăm chữ) về “Đảng bộ Đoàn N43 bồi dưỡng đối tượng Đảng”, tôi mừng vui rơi nước mắt vì ước mơ làm báo của mình đã thành hiện thực, góp phần là những cánh tay nối dài đưa những thông tin, phản ánh hoạt động của đơn vị đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Năm tháng dần trôi, tôi cũng đã được điều động về nhận công tác ở nhiều đơn vị, được đào tạo chuyên ngành và tập huấn ở nhiều lĩnh vực báo chí, truyền thông và cũng được “đầu quân” làm báo với nhiều loại hình báo chí, từ  Chuyên trang, Chuyên mục Quốc phòng trên đất Tổ của  Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trên Báo và Đài PT-TH Phú Thọ ngay những số đầu tiên sau ngày tái lập tỉnh năm 1997 (đây cũng là chuyên trang, chuyên mục QPTD đầu tiên của Quân khu và sớm nhất trong toàn quân, toàn quốc) đến quá nửa thời quân ngũ gắn bó với “mái nhà chung” của những người làm báo Quân khu 2.

Làm báo, chúng tôi được đi nhiều nơi và đến nhiều nơi, suốt dọc, dài đất nước, từ địa đầu Lũng Cú đến Mũi Cà Mau, tác nghiệp ở mọi vùng, miền Tây Bắc. Mỗi tên suối, tên sông, tên làng, tên bản…với các kỷ niệm vui, buồn, với những đêm cùng bộ đội dầm mình trong mưa, bão giúp dân vượt lũ ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang; những chuyến đi bộ vượt suối, băng rừng vào tâm lũ quét Du Tiến, Du Già (Yên Minh, Hà Giang), Phìn Ngan, Trịnh Tường (Bát Xát), Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai)…, đến những đêm cùng bộ đội “cắm bản” trằn trọc năm canh chờ tiếng gà gáy sáng nơi bản vùng cao ngã ba biên giới (bản A Pa Chải, xã Sín Thầu (Mường Nhé, Điện Biên) hay cùng chiến sĩ Đồn Biên phòng Ka Lăng (Bộ đội Biên phòng Lai Châu) vượt suối Nậm Sì Lường tuần tra giữ vùng biên ải Mường Tè; những bữa lương khô, nước suối, rau rừng cùng cán bộ, nhân viên Công ty Hợp tác quốc tế 705 xuống bản giúp Bạn trên địa bàn các tỉnh Bắc Lào…và cả những giây phút giao thừa trên đỉnh Hoàng Liên (Lào Cai) cùng quân – dân dập lửa, cứu rừng…luôn hằn sâu trong ký ức.

Thấm thoát đã hơn 36 năm tuổi quân và vinh dự gần đấy năm tuổi Đảng, tuổi nghề, từ bài báo đầu tiên “mừng rơi nước mắt”, đến những tác phẩm “đăng quang” rực rỡ lòng công chúng… Nhìn về buổi ấy – bây giờ, lớp chúng tôi – những người làm báo Quân khu luôn vững chí tiên phong “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc’’.

Bài, ảnh: NGÔ VĂN HÙNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *