Thứ bảy Ngày 16 Tháng 08 Năm 2025, 06:26:10

Những ngày đầu làm báo – Ký ức không thể nào quên

Ngày đăng: 19/06/2025

QK2 – Gần 20 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về những ngày đầu chập chững bước vào ngôi nhà Báo Quân khu 2 vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi như mới ngày hôm qua. Với tôi, đó là một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy vinh dự, tự hào và xúc động. Là một phóng viên của Báo Quân khu, tôi không chỉ được học cách làm báo mà còn học cách sống, thấu hiểu được những cống hiến, hy sinh thầm lặng của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, để từ đó dùng ngòi bút của mình lan toả những điều tốt đẹp và mang hơi thở của cuộc sống quân ngũ đến với bạn đọc trong và ngoài Quân đội.

Đại tá Nguyễn Trung Thành, nguyên Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu cung cấp thông tin cho phóng viên.

Tháng 8 năm 2005, chút nắng vàng hanh hao và làn gió thu thoang thoảng của những ngày cuối hạ cũng không làm dịu đi cái cảm giác hồi hộp, xen lẫn chút bỡ ngỡ, lo âu trong tôi khi lần đầu tiên bước chân vào Tòa soạn Báo Quân khu 2. Bởi đó không chỉ là sự khởi đầu cho hành trình mới, mà còn là một bước ngoặt lớn, đưa tôi từ giảng đường đại học đến với một môi trường hoàn toàn mới với kỷ luật thép và tác phong nghiêm túc. Điều khiến tôi cảm nhận được từ những giây phút đầu tiên, đó là ngọn lửa đam mê và tình yêu son sắc đối với nghề của những “nhà báo lính”. Họ không chỉ là những người lãnh đạo, người thầy mà còn là người chú, người anh đầy kinh nghiệm đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và truyền đạt kiến thức chuyên môn về lĩnh vực QS,QP cho một “tân binh” mới chập chững bước vào nghề như tôi.

Sau màn chào hỏi, giới thiệu và làm quen, tôi được Đại tá Nguyễn Quang Chung, Tổng Biên tập dẫn đi thăm quan toà soạn. Thời điểm ấy, cơ sở vật chất của toà soạn vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, nhưng nhờ tài năng và lòng yêu nghề của những “nhà báo lính”, nhiều tác phẩm báo chí sâu sắc và giá trị đã được ra đời. Một nơi làm việc không ồn nào, náo nhiệt, chỉ có tiếng gõ lách cách của bàn phím, tiếng trao đổi nghiệp vụ râm ran…, tất cả tạo nên một không gian chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Sau khi nhận nhiệm vụ, tôi được phân công làm nhân viên trị sự kiêm phóng viên. Với vai trò là nhân viên trị sự, tôi dần làm quen với guồng quay của công việc hành chính, từ việc tiếp nhận công văn, sắp xếp giấy tờ, đến hỗ trợ các quy trình in ấn, phát hành báo. Nhờ đó mà tôi đã nhận ra, để một tờ báo đến tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, không chỉ là những bài viết hay, sâu sắc mà đó là còn là cả một quy trình khoa học.

Song hành với công việc hành chính, tôi được phân công những chuyến đi công tác đầu tiên ở tỉnh Cao Bằng với tư cách phóng viên. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa phấn khích khi lần đầu tiên được cầm máy ảnh đi tác nghiệp. Nhưng chuyến công tác ấy đã không thành công như mong đợi, bởi những bức ảnh tôi chụp trong sự kiện ngày hôm ấy, sau khi kiểm tra lại cả cuộn phim hỏng hết, không có một tấm ảnh nào sử dụng được. Cảm giác hụt hẫng, thất vọng tràn trề, xen lẫn chút xấu hổ vì sự non kém về kỹ năng. Bài học đầu tiên về sự chuẩn bị, kiểm tra kỹ lưỡng, và cả “phòng thủ” trước những rủi ro kỹ thuật đã khắc sâu trong tâm trí tôi.

Một kỷ niệm khác cũng vô cùng đáng nhớ, đó là tôi chưa phân biệt được sự khác nhau giữa tiểu đoàn, trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn. Chuyến công tác thứ hai tôi đi tác nghiệp ở một đơn vị, trong đầu tôi khi ấy mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ về tên gọi phiên hiệu và phân cấp các đơn vị. Khi một đồng chí cán bộ dẫn chúng tôi xuống tiểu đoàn để tham quan, nghe đến “tiểu đoàn” tôi cứ nghĩ là một đơn vị rất lớn, nhưng khi đến nơi, tôi thấy một doanh trại tuy rộng rãi nhưng cũng không “hoành tráng” như mình tưởng tượng.

Với tôi, sự những sự nhầm lẫn và thiếu hiểu biết là những bài học quý giá, bởi mỗi phóng viên để có được một bài viết sâu sắc, phản ánh trúng, đúng tình hình thực tế của đơn vị, trước khi đi tác nghiệp thì cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nhờ những chuyến công tác đầu tiên như vậy đã giúp tôi hòa nhập nhanh hơn với môi trường quân ngũ, hiểu rõ hơn về công việc. Từ những bỡ ngỡ ban đầu và những bài học quý giá đã giúp tôi dần trưởng thành, vững vàng hơn trong mọi nhiệm vụ. Tôi hiểu rằng, nghề báo quân đội không đơn thuần là việc đưa tin, mà còn là kể câu chuyện về những người lính bình dị mà cao quý, về sự hy sinh thầm lặng, về truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 2.

Báo Quân khu 2 đã rèn giũa và hình thành cho tôi một tác phong làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, chính xác, tỉ mỉ và luôn có trách nhiệm với từng câu chữ, từng khuôn hình. Ngọn lửa nhiệt huyết từ đồng chí, đồng đội đã tiếp thêm sự tự tin giúp tôi vượt qua những áp lực trong công việc. Tình yêu đối với nghề cứ lớn dần trong tôi và Báo Quân khu 2 đã cho tôi những trải nghiệm không thể nào quên.

Nhìn lại chặng đường gần 20 năm, những ngày đầu làm việc tại Tòa soạn Báo Quân khu 2 mãi mãi là những ký ức không thể phai mờ. Đó không chỉ là nơi tôi học làm nghề, mà còn là nơi tôi được rèn luyện bản lĩnh, được sống và làm việc trong một môi trường đầy ắp tình đồng chí, đồng đội. Những bài học về sự nghiêm túc, kỷ luật và đặc biệt là ngọn lửa nhiệt huyết của những “nhà báo chiến sĩ” đã tạo nên con người tôi hôm nay. Báo Quân khu 2 không chỉ là cơ quan tòa soạn, mà còn là một ngôi nhà thứ hai, một trường học lớn, nơi ươm mầm và nuôi dưỡng những cây bút tài năng, trách nhiệm và đam mê. Tôi tự hào về những ngày tháng đầu đời đầy bỡ ngỡ ấy, về những thử thách đã qua, và về những giá trị tốt đẹp đã nhận được từ nơi đây.

Bài, ảnh: THU HUYỀN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *