Nhớ một thời “làm báo tay ngang”
QK2 – Tháng 12 năm 1969, khi đang làm văn thư quân khí tại C36, Bộ Tham mưu Quân khu Tây Bắc (nay là Quân khu 2), tôi được điều động về Xưởng in Báo Chiến sĩ Tây Bắc. Dù nhiệm vụ chính của Xưởng là in báo, chúng tôi vẫn kết hợp in biểu mẫu và tài liệu phục vụ công tác.
Những tháng ngày ấy, tình đồng chí, đồng đội thật sâu đậm. Tôi được cử đi học sáu tháng kỹ thuật in typo tại Nhà in Báo Quân đội nhân dân. Trở về Xưởng in, công việc hằng ngày của tôi là xếp chữ, kiểm tra bản in và sửa lỗi morát khi cần. Các anh trong tổ chữ cũng phải học thêm kỹ năng in để có thể đảm nhiệm các trang báo khi cần. Ngày nay, công nghệ in đã phát triển vượt bậc, việc xếp chữ bằng tay giờ chỉ còn là một ký ức.

Đại tá Nguyễn Văn Bằng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp (Cục Chính trị), Phụ trách Xưởng in Quân khu kiểm tra chất lượng sản phẩm báo in.
Các anh Lê Hồng, Trưởng ban biên tập (nay là Tổng biên tập), Dương Xuân Đống, thư ký tòa soạn; các phóng viên Phúc Vinh, Phan Tường, Xuân Thịnh, Hoàng Quách Cầu, Hồ Xuân Đoan…. thường xuyên bám sát Xưởng in và hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ Xưởng in những việc cần và nên làm để khi cần kíp do nhiệm vụ đặt ra là có thể thay thế, đảm bảo công việc trôi chảy, cho kịp tờ báo phát hành đến các đơn vị có chất lượng, đúng lịch trình, hạn chế tối đa lỗi ở trang báo. Đúng là mối quan hệ giữa tòa soạn báo “Chiến sĩ Tây Bắc” và Xưởng in luôn gắn bó thường xuyên và sâu đậm tình người.
Tháng 2 năm 1972, tôi nhận nhiệm vụ cùng anh Dương Xuân Đống đi phục vụ chiến dịch tại mặt trận Luông Pha Băng (Thượng Lào). Tôi được giao in báo Chiến sĩ Quyết thắng bằng phương pháp in lưới, còn anh Đống là phóng viên duy nhất của tờ báo tại mặt trận. Vì lực lượng phóng viên mỏng, tôi cũng được giao nhiệm vụ viết bài để hỗ trợ, phòng khi anh Đống không đảm nhận được. Ngoài công tác in ấn, phát hành báo tới các đơn vị, tôi còn tìm đến các đơn vị D41 Đặc công, C31 Trinh sát để ghi lại những tấm gương chiến đấu dũng cảm, kịp thời cổ vũ tinh thần chiến sĩ và quân dân nước bạn Lào.
Tháng 5 năm 1973, tôi hoàn thành nhiệm vụ, vinh dự được trao danh hiệu Chiến sĩ Quyết thắng, rồi cùng anh Đống trở về nước tiếp tục công tác. Tuy chỉ là một người “làm báo tay ngang”, nhưng tôi đã sớm hiểu rằng viết báo không chỉ là ghi chép sự kiện mà còn phải có “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Nhờ những năm tháng làm báo nơi chiến trận, sau này tôi có cơ hội thường xuyên viết về những tấm gương “Người tốt, việc tốt”.
Thời gian trôi qua, thế mà đã hơn 50 năm kể từ ngày tôi gắn bó với Báo Chiến sĩ Tây Bắc. Dù chưa từng là phóng viên chính thức, tôi tự hào vì đã góp phần nhỏ bé vào mặt trận báo chí cách mạng của Quân khu Tây Bắc, trong những năm tháng gian khó nhưng đầy vinh quang của cuộc kháng chiến.
HÀ ĐỐNG