Thứ bảy Ngày 16 Tháng 08 Năm 2025, 06:15:37

Nghề “chọn người”

Ngày đăng: 20/06/2025

QK2 – Có thể nói, nghề báo là một trong những nghề chọn người. Bởi thực tế có những người được đào tạo chính quy, chuyên ngành báo chí nhưng không thể theo nghề vì muôn vàn lý do khác nhau, nhưng phần lớn là do nghề này rất kén người. Bước ngoặt để đến với nghề làm báo của tôi bắt đầu năm 2005. Khi ấy, tôi vừa học xong lớp đào tạo cán bộ chính trị quân sự địa phương và được điều động giữ chức trợ lý chính trị, phụ trách công tác tuyên huấn của Ban CHQS huyện Vĩnh Tường (Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc).

Phóng viên Báo Quân khu 2 tác nghiệp tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 297.

Với chức trách được giao, hằng ngày tôi phải đọc báo và nắm tình hình tin tức thời sự trong nước, quốc tế cũng như các hoạt động của LLVT, nhất là của tỉnh và huyện, nhưng tất cả chỉ thông qua báo giấy và tạp chí trong và ngoài quân đội. Từ đọc nhiều thành đam mê và tôi đã tập viết báo từ đây. Các buổi tối hoặc ngày nghỉ tôi đều dành thời gian viết báo. Chỉ với cây bút bi và quyển sổ dày cộp thế là ngồi viết nháp sau đó đi ra ngoài đánh máy, rồi in và gửi theo đường bưu điện cho tờ báo mà mình định cộng tác. Tác phẩm đầu tay của tôi là một tin ngắn khoảng hơn 300 chữ về việc sơ kết 5 năm ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy của đơn vị, được Báo Vĩnh Phúc đăng. Hôm báo đăng cái tin ấy tôi hồi hộp không gì tả xiết, vội cầm tờ báo đi khoe với chỉ huy và cơ quan. Đến nay tôi vẫn nâng niu, gìn giữ từng tin, bài, ảnh mỗi khi được các báo, tạp chí đăng tải, cắt từng bài báo đóng thành quyển trên khổ A3 với tựa đề “Mỗi bài báo là một đứa con tinh thần”.

 Kể từ đó, viết báo với tôi trở thành đam mê không thể thiếu hằng ngày. Đi cơ sở công tác hoặc có các sự kiện, sự việc gì tôi đều tìm hiểu viết bài tuyên truyền, nhất là về các hoạt động của LLVT huyện. Tôi viết ngày, viết đêm, có thời gian rảnh là ngồi vào bàn viết, từ đó có rất nhiều tin, bài được ra đời. Từ cộng tác với đài huyện, báo tỉnh tôi mạnh dạn gửi cộng tác với Báo Quân khu 2, Báo Quân đội nhân dân, Tiền phong, Lao động, Sức khỏe và Đời sống, các tạp chí…Mỗi tin, bài, phóng sự tôi viết đều mang đậm hơi thở của cuộc sống, lao động của quân và dân, do vậy mà có tuần tôi có đến 2-3 bài báo được đăng tải. Đặc biệt cũng trong thời gian công tác ở Ban CHQS huyện, tôi có gửi 3 tác phẩm tham gia dự thi ở các báo Trung ương và đều được giải thưởng. Tuy không đạt giải cao, số tiền thưởng không nhiều nhưng đã động viên, khích lệ tôi rất lớn về việc viết lách. Thấy tôi ham viết lách, có nhiều tin bài được đăng, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã điều động tôi lên công tác tại Bộ CHQS tỉnh, chuyên trách nghiên cứu, viết lịch sử và đề tài khoa học, rồi cán bộ tổ chức xây dựng Đảng. Dù vậy, ngọn lửa viết báo trong tôi vẫn luôn rực cháy, tôi đã có nhiều tác phẩm được đăng tải trên các báo của Trung ương và địa phương, nhất là Báo Vĩnh Phúc, Báo Quân khu 2, Báo Quân đội nhân dân. Các tờ báo này đã giúp tôi nuôi dưỡng trưởng thành trong nghề báo.

Trước niềm đam mê đó, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã điều động tôi sang Ban Tuyên huấn, phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí. Từ đây, tôi có sự phối hợp gắn kết với các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thường xuyên và hiệu quả hơn. Qua đó, tôi đã học hỏi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý về nghề báo. Cũng từ vị trí này tôi có nhiều tác phẩm được đăng tải hơn, nhất là trên các báo Vĩnh Phúc, Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân và Báo Quân khu 2.

Và một bước ngoặt lịch sử đã đưa tôi đến với nghề báo chuyên nghiệp. Đó là vào tháng 9 năm 2016, nhân dịp tham dự sự kiện diễn tập KVPT tỉnh Vĩnh Phúc, Đại tá, Nhà báo Nguyễn Quang Chung, Tổng biên tập Báo Quân khu 2 có gọi tôi đến và bảo, “Báo muốn lấy chú lên làm phóng viên”. Tôi hồi hộp vô cùng, nhưng chỉ sau thời gian ngắn đã đồng ý ngay. Sau một thời gian thẩm định, làm thủ tục và chỉ vài tháng sau tôi đã có quyết định làm phóng viên của Báo Quân khu 2. Vậy là sau 12 năm là một cộng tác viên tích cực, tôi đã trở thành phóng viên chính thức của tờ báo chiến sĩ. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ, song được sự giúp đỡ của lãnh đạo Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên tòa soạn tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm báo chuyên nghiệp. Từ đây, tôi đã có cơ hội viết nhiều về các tỉnh trên địa bàn Tây Bắc, cộng tác với các báo địa phương như: Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ…Đã có hàng nghìn tác phẩm báo chí được tôi viết ra từ đáy lòng mình gửi đến bạn đọc với nhiều thể loại khác nhau. Và cũng từ đây tôi có “sân” để thể hiện niềm đam mê viết lách của mình và đạt nhiều giải báo chí toàn quân, toàn quốc, tiêu biểu như: Giải báo chí về phòng chống thiên tai, sự hy sinh thầm lặng, bình dị cao quý, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc…

Ngẫm lại tôi thấy rằng, tuy mình không được đào tạo chính quy về báo chí, nhưng nhờ lòng ham mê viết báo và đã trở thành phóng viên thực thụ. Tuy nghề này có lắm gian truân, song rất đỗi tự hào, được đi lắm, biết nhiều và nhiều người biết đến. Có người bảo với tôi đó là nghề chọn người. Quả đúng như vậy, nghề báo đến với tôi như một cái duyên đã định sẵn.

Bài, ảnh: DUY TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *