DÌU NHAU VƯỢT LŨ
QK2 – Mấy ngày nay, ông Quang cứ dán mắt vào màn hình vô tuyến và các trang mạng xã hội để theo dõi tình hình bão lũ. Toàn tin rợn người. Thảm hoạ thiên tai kinh khủng quá. Cơn bão Yagi quét các tỉnh phía Bắc để lại hậu quả thật khôn lường. Cây đổ, nhà sập, mất điện, mất sóng điện thoại, đắm tàu, chết người… Gần bảy mươi tuổi đời, đây là trận lũ kỷ lục mà ông Quang được chứng kiến sau các trận lũ lịch sử 1969, 1971.

Quang cảnh cầu Phong Châu sau khi bị sập.
Lúa trong đồng đang thời kỳ làm đòng. Ngô ngoài bãi gần đến kỳ thu hoạch. Dưa, khoai, rau màu cũng vậy. Cá trong hồ ao đang độ lớn… Tất cả chìm trong biển nước. Đau xót vô cùng. Đặc biệt thiệt hại về người mới càng đau xót thảm thương. Gần 400 người chết và mất tích. Trong đó, Lào Cai là nặng nề nhất. Lở đất, lũ quét xoá sổ cả một làng. Có nhà 4, 5 người chết hết. Không còn nhận ra nhà cửa, xóm làng đâu nữa. Chỉ còn lại một khu bùn đất đỏ nham nhở, loang lổ. Ông Quang không cầm được nước mắt chứng kiến những cảnh đó, dẫu chỉ trên vô tuyến.
Nhớ hôm sập cầu Phong Châu, cả nhà ông nháo nhào. Hôm đó, Huy con trai ông lái xe đi Hải Dương lấy hàng. Cái lúc nhận được tin sập cầu tính ra là lúc xe Huy vừa qua đó. Điện thoại gọi Huy chỉ thấy kêu “tò te tí” với giọng nhắn vô hồn “số máy này tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Nguyệt, vợ Huy cuống cuồng vật vã kêu gào. Mọi người xúm vào động viên, an ủi. Vợ ông, bà Thao thì đi trông cháu cho con gái ở mãi tận Vĩnh Yên. Rồi con gái, con rể ông, cả vợ ông nữa cũng điện về liên tục hỏi tin. Tất cả đều vô vọng. Bố con, ông cháu, cả nhà ông rối bời, chỉ còn biết trông chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Và điều đó cũng đến. Mãi hơn tám giờ tối thì Huy đánh xe về. Cả nhà ông vỡ oà sung sướng. Ông lập tức điện báo tin vui đó cho bà Thao cùng vợ chồng con gái ông ở Vĩnh Yên. Thì ra, điện thoại Huy hết pin. Anh lại không mang dây sạc theo. Vì vậy, chẳng biết được ở nhà mọi người lo lắng cho anh ra sao.
Nguyệt ôm chầm lấy Huy như thể hễ chậm hơn thì anh lại biến mất. Hai tay chị cào cấu, đấm vào người Huy: “Anh làm cả nhà hết hồn. Em khóc hết nước mắt ở cầu rồi đấy. Ngỡ tưởng anh bị Hà Bá bắt rồi cơ”. “Bắt thế nào được. Hôm nay anh đi cầu Ngọc Tháp lên cao tốc cho nhanh. May quá! Chứ như mọi hôm thì không khéo cũng chẳng còn gặp lại em và con nữa”. Huy cười cười vỗ về an ủi vợ. Hai đứa con họ cũng quây lấy bố mẹ, hớn hở nhìn ông nội. Điện thoại lại nóng lên từ phía bà Thao và vợ chồng con gái ông Quang. Lần này là ríu rít niềm vui, là thở phào sung sướng.
“Nhưng mà sao anh về muộn vậy? Mọi ngày chỉ 4, 5 giờ chiều là tới nhà rồi cơ mà?”. Nguyệt hỏi chồng. Huy cho biết do mưa bão, nhất là khi qua cầu Chương Dương, gió to quá, anh phải cho xe chạy chậm lại cùng một số ô-tô khác che chắn cho những người đi xe máy khỏi bị gió tạt. “A, đúng rồi! – Thằng Thị, con thứ hai của Huy Nguyệt đang học lớp 6 reo lên – Thảo nào con nhìn giống xe của bố lắm. Y như rằng. Lúc cháu chỉ cho ông xem đấy, ông nhỉ? Bố thật tuyệt vời!”. Ông Quang gật gù: “Vậy là anh có lòng thương người đấy”. “Thì con nguyên là lính lái xe, lại là con của bố mà lị”, Huy hãnh diện nói.

Ban CHQS huyện Hạ Hòa huy động bộ đội tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Sau khi ăn tối xong, ông Quang cùng cả nhà quây quần tiếp tục theo dõi bản tin thời sự trên vô tuyến. Ngoài cảnh thiệt hại do bão lũ gây ra, nhà đài còn đưa nhiều tin về những nghĩa cử, hành động đẹp đang đến với vùng lũ. Biệt đội thuyền chùa Hương, áo phao, xe hàng Hà Nội, Đăk Lăk, Kontum, rồi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nữa. Các tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân thiện nguyện. Có vị giáo sư ủng hộ cả tỷ đồng tiền tiết kiệm cho đồng bào vùng bão lũ nữa.
Nguyệt lên tiếng: “Thật trân quý những tấm lòng vàng này bố nhỉ? Hay là… mình cũng làm như họ được không bố? Như cái đận Covid đó đó?”. Ông Quang nhìn con dâu thoáng chút ngỡ ngàng. Nguyệt nói tiếp: “Đợt đó, bố chẳng bảo chúng con đứng ra kêu gọi từ thiện, nấu hàng nghìn xuất cơm không đồng cứu giúp những người chạy dịch về quê qua làng mình đó thôi. Lần này mình kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Quần áo, chăn màn, mì tôm, gạo muối, sách vở… nói chung là ai có gì giúp nấy, tập trung lại rồi làm chuyến xe đến trao tặng cho họ. Giống như các đoàn đang làm trên ti vi đó bố. Nhà mình có ô-tô, có nhiều hàng hoá, con kêu gọi các bạn hàng của con ở chợ nữa, mỗi người một tí là xong. Anh thấy thế nào?”. Nguyệt quay sang hỏi chồng. Huy gật gù: “Được đấy. Anh ok”. “Hai con nghĩ vậy là đúng – Ông Quang mỉm cười nói – Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những người vùng lũ thiếu đủ thứ. Thương lắm các con ạ. Các con sớm làm việc này đi”.
Sau tối đó, cả nhà ông Quang lập tức triển khai việc quyên góp, thiện nguyện. Không ngờ nó lại rất thuận lợi y như cái đợt cả nhà ông đã làm trong đại dịch Covid vậy. Các hộ ở chợ, trong xóm, ngoài làng ai nấy đều sốt sắng ủng hộ. Bà Hoa, chủ tiệm bách hoá; anh Tích quầy vải; cô Nhàn quán cơm xúm vào cùng vợ chồng Nguyệt Huy lo khâu tổ chức thu gom hàng họ. Nguyệt còn lên facebook kêu gọi ủng hộ và cập nhật công khai tiến độ thu hàng. Nhà ông Quang là nơi tập kết, thành cái kho chứa đồ thiện nguyện. Chả mấy chốc đã đủ một chuyến xe năm tấn của Huy. Mọi người xúm vào phân loại đóng gói. Ai cũng mừng vui chuyện trò rôm rả. Ông Quang thấy thế vui lắm cũng xăng xái việc nọ việc kia cùng làm với mọi người.
Ở Vĩnh Yên, con rể ông dẫn đầu đoàn quân gần trăm chiến sỹ đến giúp đỡ đồng bào vùng lũ. Con gái ông, phóng viên báo tỉnh xung phong vào tâm bão, ở lại rốn lũ để viết bài đưa tin. Thi thoảng, hình ảnh hai đứa con ông cũng xuất hiện trên ti vi. Nhìn chúng đằm mình trong mưa, bơi trong lũ ông vừa thương vừa rất đỗi tự hào. Hai đứa cháu nội cũng reo lên khi thấy hai bác nó đang tác nghiệp. Cả nước hướng về miền Bắc, chia sẻ đau thương, hoạn nạn. Nhiều đoàn thiện nguyện toả đi các tỉnh. Nhìn cảnh lặn lội trao quà, cho và nhận ông Quang ứa nước mắt. Thương lắm quê hương ơi mùa lũ.
Lại tin vỡ đê sông Lô. Lại sạt lở đất ở Cao Bằng, Lào Cai. Rồi đập thuỷ điện Thác Bà lâm nguy. Thành phố Thái Nguyên, Yên Bái vẫn chìm trong biển nước. Sông Hồng, sông Lô, sông Thái Bình và nhiều sông khác ở miền Bắc đều trên báo động ba. Tình hình rất căng thẳng. Mạng xã hội liên tục cập nhật cấp báo kêu cứu. Quân đội, công an các lực lượng xuyên đêm, tranh thủ từng giây từng phút chiến đấu. Công binh, bộ binh, hải quân lên đường. Trực thăng xuất trận tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Có năm nào thiên tai lại ác liệt như thế này đâu?

Bộ đội cùng dân quân địa phương vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng cứu tế đến bà con nhân dân xã Bản Cái, huyện Bát Xát.
Đang bần thần nghĩ ngợi, ông Quang chợt nhận được điện thoại của con gái cho biết tình hình trên Lào Cai. Nó dặn ông nói với Huy cách tiếp cận cứu trợ đồng bào vùng lũ sao cho an toàn, hiệu quả nhất. Sau đó, quay sang Huy, ông dặn mấy điều cần thiết và động viên anh lên đường. “Nhớ lái xe cho cẩn thận, đi đến nơi về đến chốn để còn đi chuyến sau nữa. Ở nhà bố cũng sẽ cùng các bác trong hội cựu chiến binh, trong chi bộ vận động thêm. Cuộc này còn dài đấy. Thay nhau mà chiến đấu”.
Hôm sau, giữa lúc mưa tầm tã, Huy cùng Tích chia tay ông Quang và mọi người lên đường. Chiếc xe tải hạng nhẹ chở đầy hang cứu trợ từ từ rời gara nhà tiến ra ngõ. Hai bên thành xe căng hai băng dzôn đỏ chói với dòng chữ trắng trang trọng “Cứu trợ đồng bào vùng lũ”. Trên đầu xe cắm lá cờ Tổ quốc. Mặc trời mưa, lá cờ vẫn cứ phấp phới tung bay, trông kiêu hãnh lắm.
Vừa lúc đó, trên ti vi bỗng vang lên bài hát “Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam”. Vội vàng ngoảnh lại, ông chăm chú nhìn vào màn hình. Theo tiếng nhạc, hai đứa cháu nội ông liền ngân nga hát cùng các nghệ sỹ. Chiếc ô tô của Huy lao vút đi trong mưa để lại ở cuối xóm màu cờ và hai chiếc băng dzôn màu đỏ chói.
Truyện ngắn của ĐỖ XUÂN THU