Đầu súng trăng treo
QK2 – Nhà thơ Chính Hữu (1926 – 2007) tên thật là Trần Đình Đắc, quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ông nguyên là Đại tá, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, từng là Phó tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia Quân đội và thực hiện nhiệm vụ ở Trung đoàn Thủ đô, từng phát triển, trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ.

Minh họa (Internet)
Từ năm 1947, Chính Hữu bắt đầu làm thơ và tác phẩm đầu tay của ông là bài thơ “Ngày về” ra đời năm đó đánh dấu mốc lần đầu tác giả Chính Hữu, một người lính viết về người lính. Về sau này, sự nghiệp sáng tác của ông không nhiều, nhưng chỉ viết về người lính. "Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa/ Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng/ Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng/ Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm”; hình ảnh người lính trong bài thơ đầu tay “Ngày về” này của Chính Hữu hiện lên thật đẹp và lãng mạn, mang màu sắc của những người anh hùng điển hình trong lịch sử truyền thống dựng nước đi đôi ới giữa nước như vậy.
Nhà thơ Chính Hữu từng bước trưởng thành, dày dạn hơn khi trải qua các chức vụ, nhiệm vụ trong quân ngũ với những vấn thơ gắn liền với cuộc sống chiến đấu của người lính, như: “Giá từng thước đất”, “Thư nhà”, “Ngọn đèn đứng gác”… Trong đó, nổi tiếng nhất là bài “Đồng chí” ra đời năm 1948.
Trong bài thơ “Đồng chí”, hình ảnh người lính hiện lên rất giản dị, gần gũi với đời sống của người nông dân vừa rời cuốc cày bước vào chiến trận, mộc mạc, chân thành, sâu lắng với đồng đội, với quê hương: “Quê hương anh nước mặn đồng chua/ Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá/ Anh với tôi đôi người xa lạ/ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau/ Súng bên súng, đầu sát bên đầu/ Ðêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ…”. Những nét độc đáo, tiêu biểu về tình cảm, tình đồng chí đồng đội, về người và cảnh khi thực hiện nhiệm vụ, hình tượng “đầu súng”, “trăng treo” đã trở thành biểu tượng của tinh thần gắn kết, đồng chí đồng đội, cùng chung mục tiêu lý tưởng, thân thiết như ruột thịt trong môi trường quân ngũ những năm đầu của cuộc kháng chiến.
Ngay từ khi mới ra đời, Bài thơ “Đồng chí” đã được phổ biến đến bộ đội và nhiều thế hệ bạn đọc, được in trong sách giáo khoa, dịch ra nhiều thứ tiếng, chọn làm đề thi các cấp giáo dục, thi vào đại học. Cho đến hôm nay nó vẫn được xem là một trong những bài thơ hay nhất viết về tình đồng chí, đồng đội, viết về Bộ đội Cụ Hồ. Hình tượng quê hương người chiến sĩ với "đầu súng", "vầng trăng" trong bài thơ là hình ảnh rất điển hình về nhiệm vụ, tinh thần, tình cảm của người chiến sĩ. Nhà thơ Chính Hữu từng chia sẻ: "Trong chiến dịch nhiều đêm có trăng. Đi phục kích giặc trong đêm trước mắt tôi chỉ có ba nhân vật: Khẩu súng, vầng trăng và người bạn chiến đấu. Ba nhân vật quyện vào nhau tạo ra hình ảnh "đầu súng mảnh trăng treo", sau bớt đi một chữ "mảnh".
Bài thơ “Đồng chí” được in chung trong tập thơ “Đầu súng trăng treo”, xuất bản năm 1966 của nhà thơ Chính Hữu. Sau này đã được phổ nhạc cho bài hát “Tình đồng chí” và trở thành một trong những ca khúc bất hủ về “Bộ đội Cụ Hồ” trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.
VIỆT LONG