Thứ hai Ngày 18 Tháng 08 Năm 2025, 04:20:53

Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất

Ngày đăng: 08/07/2023

QK2 – Đã nhiều lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng răn dạy, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên rằng: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!". Danh dự chỉ tồn tại với những người biết trân quý, giữ gìn coi danh dự là trên hết, trước hết.

Kỳ 1: Danh dự người cộng sản chân chính

Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại luôn trăn trở, đau đáu suốt nhiều năm qua về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Bởi, bên cạnh đại đa số cán bộ, đảng viên suốt đời trung thành với lý tưởng cách mạng, biết giữ lời thề với Đảng, bảo vệ thanh danh cho mình và cho Đảng, thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã tự đánh mất phẩm giá, danh dự của người cộng sản chân chính.

Cán bộ, nhân viên Xưởng X78, Cục Kỹ thuật Quân khu làm việc trong điều kiện rất vất vả, độc hại, song luôn yêu nghề, say mê công việc.

Danh dự, nhân phẩm là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, được pháp luật bảo vệ. Nếu ai đó xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý trước pháp luật. Đối với mỗi cá nhân, danh dự có đóng góp vô cùng quan trọng khi thể hiện được những giá trị tinh thần và đạo đức tốt đẹp của mỗi người. Danh dự được hình thành dựa trên nền bản chất đạo đức, những mối quan hệ trong xã hội, mỗi người luôn cố gắng để bảo vệ danh dự của mình, nên danh dự chính là giá trị của bản thân. Đạo đức, danh dự là một phạm trù rộng lớn bao gồm cả nhân cách và cách ứng xử của con người trong cuộc sống. Mỗi chúng ta ngoài việc rèn luyện và trau dồi về tri thức, còn phải luôn quan tâm rèn luyện về đạo đức và nhân phẩm cho bản thân. Chính những điều đó mới góp phần to lớn tạo nên danh dự, phẩm giá, nhân cách của mỗi con người. Trải qua quá trình sống, làm việc dần hình thành nên giá trị danh dự, nhân phẩm, khẳng định uy tín của mình trước mọi người. Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam có nhiều câu rất ý nghĩa, được đúc kết từ hàng nghìn năm và trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác như: Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng; Đói cho sạch, rách cho thơm; Giấy rách phải giữ lấy lề; Nói chín thì phải làm mười/ Nói mười làm chín, kẻ cười người chê… Trong bài thơ “Con cá, chột nưa”, nhà thơ Tố Hữu cũng đã viết: Không thể gì quyến rũ/ Mua bán được lương tâm/ Danh dự của riêng thân/ Là của chung đồng chí/ Phải giữ gìn tỉ mỉ/ Như tròng mắt con ngươi”…

 Càng trải qua khó khăn, gian khổ càng chứng minh rõ được danh dự, nhân phẩm. Thông qua cuộc sống, công việc mỗi người đều có đóng góp ít nhiều cho xã hội. Vì thế nên ai cũng có danh dự, nhân phẩm, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị, chức vụ, nghề nghiệp, giới tính. Mỗi chúng ta phải luôn biết tự giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình và tôn trọng danh dự của người khác. Danh dự không tự nhiên có được mà phải qua thực tiễn cuộc sống tôi rèn, tu dưỡng, tích lũy mới có được. Người có danh dự, trọng danh dự sẽ được mọi người yêu quý, tin tưởng, tôn trọng. Danh dự không thể mua bán, trao đổi, ban phát hay cho tặng như những món quà, vật chất thông thường khác. Mất danh dự là mất tất cả, mất vật chất, tiền bạc còn có thể làm lại được. Do vậy, nếu người biết trọng danh dự, liêm sỉ thì khi làm một việc gì đó phải luôn cẩn trọng, suy xét một cách thấu đáo trước sau xem việc đó có ảnh hưởng đến danh dự của bản thân không, có làm tổn hại đến lợi ích, danh dự của người khác, của tập thể hay không?.  Vì thế danh dự nhiều lúc được ví như thứ nước hoa vậy. Người trọng danh dự sẽ lan tỏa tiếng thơm đến họ tộc, người thân, quê hương và cả tổ chức Đảng. Trái lại, người bán rẻ danh dự, nhân phẩm để đem lại lợi lộc vật chất, tiền bạc không chỉ làm tổn hại đến thanh danh của cá nhân, gia đình mà ảnh hưởng đến cả tập thể tổ chức Đảng.

Danh dự có ý nghĩa rất lớn, như một đòn bẩy, thúc đẩy con người làm điều thiện, làm việc tốt; như một “barrie”, rào chắn để ngăn ngừa điều ác, điều xấu xa trong xã hội. Người xưa coi trọng danh dự như mạng sống, thậm chí còn hơn cả mạng sống của chính mình. Trần Bình Trọng – Vị tướng đời Trần bị kẻ thù mua chuộc, nhưng ông tuyên bố thà chết chứ không chịu sống nhục: “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Những danh nho như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến… thà sống nghèo mà thanh cao chứ không chịu làm quan cho những triều đình đã không còn chính trực. Sử sách nước nhà cũng từng ghi gương sáng Hai Bà Trưng, thà trẫm mình dưới dòng sông Hát, để lại tiếng thơm muôn đời, còn hơn làm tỳ thiếp quân thù. Hay Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, khi bị giặc bắt, ông thà tuyệt thực, chọn cái chết quyết không quy hàng. Lời tuyên bố đanh thép: “Bây giờ nếu ta chỉ gắng lay lắt mà sống, sao bằng thung dung chết về việc nghĩa” đã khiến quân giặc nao núng, đồng thời qua đó đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân. Tiếp nối gương Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, Tổng đốc Hoàng Diệu, khi Hà thành thất thủ cũng không ngần ngại tự vẫn, bảo toàn khí tiết và danh dự…

ĐÀO DUY TUẤN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *