Thứ hai Ngày 18 Tháng 08 Năm 2025, 09:38:36

Ký ức về Ngày hội non sông

Ngày đăng: 27/04/2025

QK2 – Những ngày trung tuần tháng Tư lịch sử này, hòa chung không khí cả nước hướng về dấu mốc thiêng liêng, trong tôi bỗng trào dâng những ký ức vẹn nguyên của mười năm về trước. Đó là những ngày cuối tháng Ba năm 2015, khi cái se lạnh cuối xuân vẫn còn vương vấn nơi phương Bắc, nhưng thao trường huấn luyện ở Sơn Tây (Hà Nội) lại rực lửa khí thế. Chúng tôi, những nữ quân nhân trẻ từ khắp các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đã cùng nhau hội tụ về đây, miệt mài luyện tập cho một nhiệm vụ cao cả đó là tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

Khối nữ Sĩ quan Thông tin luyện tập diễu binh, diễu hành tại Quân khu 7 (TP. HCM, tháng 4/2015).

Tôi vẫn nhớ như in năm 2015, cả nước sục sôi trong niềm hân hoan hướng về sự kiện lịch sử trọng đại – kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khắp các nẻo đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Truyền hình, báo đài liên tục phát sóng những thước phim tư liệu quý giá, những giai điệu hào hùng sống mãi với thời gian, khơi gợi niềm tự hào về chiến thắng mùa Xuân năm 1975. Giữa không khí trang trọng và hào hùng ấy, tôi, một nữ quân nhân khoác trên mình màu xanh áo lính, cảm thấy vô cùng vinh dự khi được góp mặt trong đội hình Khối nữ Sĩ quan Thông tin (Binh chủng Thông tin Liên lạc) chuẩn bị cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành đầy ý nghĩa. 

Những ngày tháng rèn luyện miệt mài tại thao trường Sơn Tây đã khắc sâu vào tâm trí tôi những kỷ niệm không thể phai mờ. Giữa không gian tĩnh lặng của vùng ngoại ô Hà Nội, vang vọng mãi tiếng hô “một, hai… một, hai…” đầy khí thế. Nơi ấy, chúng tôi, những nữ quân nhân từ khắp các CQ,ĐV trong toàn quân, đã cùng nhau trải qua những giọt mồ hôi mặn chát, cả những giọt nước mắt vì sự khắc nghiệt của nắng thao trường; đôi chân mỏi nhừ sau mỗi bước đi thẳng đều tuyệt đối. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả những gian nan ấy, trong ánh mắt mỗi nữ quân nhân luôn rực cháy ngọn lửa quyết tâm, cùng niềm tự hào khi nghĩ về ngày hội lớn của non sông đang đến gần.

Cuối tháng Ba, mang theo mệnh lệnh mới, chúng tôi di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh nơi sẽ diễn ra sự kiện trọng đại. Thành phố mang tên Bác đón chúng tôi bằng cái nắng oi ả đặc trưng của phương Nam, một sự khác biệt rõ rệt so với cái se lạnh còn vương vấn của Hà Nội. Mọi thứ nơi đây đều mới lạ, từ nhịp sống hối hả của người dân đến những con đường tấp nập. Địa điểm tập luyện mới được chuyển đến Sân vận động Quân khu 7, ngay giữa trung tâm thành phố, một không gian náo nhiệt khác hẳn sự tĩnh lặng của thao trường Sơn Tây. Dẫu vậy, dù ở nơi đâu, tinh thần của những người lính chúng tôi vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi nhanh chóng thích nghi, tiếp tục miệt mài luyện tập đội ngũ, làm quen với địa hình mới, với cái nắng nóng đặc trưng của miền Nam. Dù điều kiện có sự khác biệt, ý chí và quyết tâm trong mỗi người vẫn kiên định, hướng đến việc hoàn thiện từng động tác, chuẩn bị cho sự kiện lịch sử đang đến gần.

Càng gần ngày đại lễ, không khí cả nước càng rộn ràng. Tại đây, cờ hoa trang hoàng khắp các tuyến đường. Người dân náo nức chờ đón ngày kỷ niệm trọng đại. Chúng tôi cảm nhận rõ sự kỳ vọng và niềm tự hào của người dân dành cho những người lính. Sáng sớm ngày 30/4/2015, tôi cùng đồng đội khoác lên mình bộ Lễ phục trang nghiêm chỉnh tề, với nhiều huân chương lấp lánh trên ngực áo. Trái tim rộn ràng cảm xúc thiêng liêng và hồi hộp. Chúng tôi tập trung tại vị trí tập kết, chờ hiệu lệnh xuất phát. Ánh nắng phương Nam chói chang, nhưng không làm giảm sự trang nghiêm và khí thế hào hùng của buổi lễ. 

Đúng 8 giờ 00, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày trọng đại chính thức bắt đầu với sự tham gia của 6.000 người thuộc các lực lượng Quân đội, Công an và quần chúng nhân dân. Tiếng kèn, tiếng trống và nhạc hiệu diễu duyệt binh vang lên hùng tráng, thôi thúc lòng người. Từng khối diễu binh, diễu hành trang nghiêm tiến bước trên trục đường chính dẫn đến Dinh Độc Lập lịch sử. Những lá Quân kỳ đỏ thắm tung bay phấp phới, hòa cùng nhịp bước chân đều tăm tắp, mạnh mẽ của các khối đội hình đội ngũ diễu duyệt binh, thể hiện sức mạnh và sự trưởng thành vượt bậc của LLVT nhân dân Việt Nam.

Khi Khối nữ Sĩ quan Thông tin của chúng tôi tiến qua lễ đài, tôi cảm nhận rõ sự chú ý và những tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ của người dân hai bên đường. Ánh mắt thân thiện, nụ cười rạng rỡ như tiếp thêm sức mạnh cho từng bước chân. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi là một phần của đoàn quân chiến thắng, góp mặt trong ngày hội lớn của non sông. Hình ảnh Dinh Độc Lập hiện ra uy nghiêm và lịch sử. Nơi đây đã chứng kiến bao thăng trầm của dân tộc, và hôm nay lại là tâm điểm của ngày hội thống nhất. Khi đi ngang qua lễ đài, tôi ngẩng cao đầu, ánh mắt hướng về lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay. Trong tim tôi trào dâng niềm xúc động khó tả.

Nhìn lại nửa thế kỷ đã qua, đất nước ta đã có những thay đổi to lớn. Từ một nước còn nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh, đã vươn lên thành quốc gia đang phát triển, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu này là minh chứng cho ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc. Trong hành trình phát triển ấy, những người lính, dù nam hay nữ, vẫn luôn là lực lượng nòng cốt, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

Tùy bút của THU THỦY

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *