Việt Trì ngày ấy – bây giờ:
Bài 2: Nét đẹp thời gian qua từng trang ký ức
QK2 – Không phải ngẫu nhiên mà trong tâm thức của người dân nơi đây trước kia, hay những người lần đầu khi đến thành phố Việt Trì từng có chung một cảm nhận và được gắn cho biệt danh không mấy tự hào là thành phố “4B” (bé, buồn, bụi, bẩn). Không những thế, tên đường, tên phố chưa được quy hoạch phù hợp, nhà không số, phố không tên, cơ sở hạ tầng đô thị yếu kém, dân cư thưa thớt đã để lại ấn tượng không đẹp về một thành phố ngã ba sông. Giai đoạn ấy, Việt Trì là hình ảnh của một thành phố công nghiệp hóa sơ khai, với các nhà máy, khu công nghiệp cũ kỹ và hệ thống hạ tầng chưa phát triển. Đường sá lầy lội, khói bụi từ các nhà máy khiến không khí ngột ngạt, cùng với cảnh quan chưa được chăm chút, tất cả đã khiến nơi đây mang dáng vẻ u buồn, khép kín.
Một thời khó khăn nhưng nghĩa tình sâu đậm
Nhiều người dân nơi đây vẫn còn nhớ như in về những ngày mà giao thông hạn chế, cây xanh thưa thớt, rác thải đôi khi đọng lại bên lề các khu dân cư, đặc biệt là nơi những ngã ba, ngã tư thành phố, với đủ thứ rác, cùng những lều quán lụp xụp, chen lấn xuống cả lòng đường. Buổi sáng, tiếng còi nhà máy lấn át tiếng chim và buổi chiều ánh hoàng hôn bị che khuất bởi màn khói mờ từ các ống khói cũ kỹ. Việt Trì lúc bấy giờ là hình ảnh của một thành phố đang chật vật tìm kiếm hướng đi trong sự phát triển hiện đại mà không mất đi chất riêng của mình.

Nơi hợp dòng của 3 con sông lớn (sông Hồng, sông Lô và sông Đà) thuộc địa bàn thành phố Việt Trì (Phú Thọ).
Tuy nhiên, đó là câu chuyện của ngày hôm qua. Việt Trì ngày nay đã trở thành một bức tranh hoàn toàn khác biệt, sống động và đầy sức sống. Ông Nguyễn Tiến Phương, 85 tuổi ở phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, chia sẻ rằng, vào những năm 70, 80 của thế kỷ trước, đối với ông là một giai đoạn khó quên. Đó là thời kỳ đất nước còn nghèo khó, việc kiếm miếng ăn hàng ngày là một thử thách không nhỏ. Ông kể lại: “Hồi ấy, mỗi gia đình đều có tem phiếu để đổi gạo, nhưng gạo thường ít và chất lượng cũng không tốt. Có khi cả tuần phải ăn khoai, sắn để cầm cự qua ngày.”
Những ký ức về cái đói, cái rét, cái nghèo không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là câu chuyện của cả cộng đồng. Ông Phương nhớ lại: “Dù khó khăn chồng chất, nhưng tình làng nghĩa xóm thì không hề phai nhạt. Nhà ai có gì cũng san sẻ cho nhau, dù chỉ là bát nước mắm hay miếng cơm nguội, nhất là trong những lúc khó khăn, hoạn nạn thì tinh thần “tương thân tương ái”, “là lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của người dân thành phố luôn được thể hiện một cách rõ nét và sâu đậm nghĩa tình. Lúc đó, quý nhất không phải là của cải, mà là tấm lòng. Người ta sống với nhau bằng sự đồng cảm và sẻ chia”.

Với sự bao bọc của 3 con sông lớn không chỉ vẽ nên một thành phố Việt Trì thơ mộng, giàu cảm xúc mà còn đem lại cho người dân nơi đây những bãi bồi phì nhiêu, màu mỡ, góp phần làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.
Cũng theo ông Phương, vào những ngày lễ, tết, dù không có nhiều thực phẩm hay đồ ngon như bây giờ, nhưng cả khu phố vẫn tụ họp cùng nhau, bày biện những gì có để chung vui. Tiếng cười nói rộn ràng bên những chiếc bánh chưng giản dị, chén nước chè xanh đậm chất hồn quê, hay những câu chuyện kể về quá khứ, đã làm ấm lòng mọi người trong những ngày đông giá rét. “Khổ thật đấy, nhưng tôi thấy mình may mắn vì đã trải qua những năm tháng mà tình người quý hơn cả vật chất”, ông kết luận với đôi mắt ánh lên sự hoài niệm.
Những hoài niệm đẹp trong ký ức của người dân
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong ký ức của những người đã sống qua nhiều thế hệ ở Việt Trì, hình ảnh thành phố mang nét đẹp giản dị nhưng đầy sâu lắng. Những ngôi đình, chùa cổ kính, với mái ngói âm dương phủ rêu phong và những cột trụ chạm khắc tinh xảo, là niềm tự hào của người dân. Ông Trần Công Doanh, một cư dân 68 tuổi, ở phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì chia sẻ: “Ngày trước, mỗi lần đi ngang qua đình Hùng Lô hay chùa Tam Giang, tôi đều cảm nhận được sự linh thiêng và tinh thần của tiền nhân. Đó không chỉ là kiến trúc, mà là linh hồn của vùng đất”.

Quang cảnh thành phố Việt Trì nhìn từ trên cao.
Nhịp sống trong quá khứ cũng mang vẻ thanh bình. Người dân sống chan hòa cùng thiên nhiên, với nhịp điệu chậm rãi của một thành phố nhỏ. Bà Hoàng Thị Lan, ở xã Trưng Vương, là người dân sinh ra và lớn lên ở Việt Trì, kể lại: “Hồi ấy, nhà cửa không nhiều, chủ yếu là nhà gỗ, sân lát gạch đơn sơ. Nhưng mỗi sáng, tiếng gà gáy xen lẫn tiếng gió thổi qua lũy tre làng làm cho không gian thật yên bình. Chúng tôi sống chan hòa, không ồn ào như bây giờ”.
Cũng chính bởi vậy mà ngày nay, khi nhắc đến thành phố Việt Trì – thành phố Ngã ba sông, thành phố của Lễ hội cội nguồn dân tộc, mỗi người dân nơi đây đều tràn đầy cảm xúc khi kể về những ký ức đẹp gắn liền với vùng đất quê hương. Ông LãVăn Dũng, 76 tuổi, ở phường Thanh Miếu, bồi hồi nhớ lại: “Tuổi thơ tôi là những ngày chạy dọc bờ sông Lô, sông Thao, sông Đà, đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Ba dòng sông hợp lưu không chỉ tạo nên phong cảnh thơ mộng mà còn là nguồn sống nuôi dưỡng cả thành phố”. Những con sông không chỉ là dòng chảy vật chất, mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Người dân thường tụ tập bên bến nước, kể cho nhau nghe những câu chuyện huyền thoại về nguồn gốc vua Hùng, hay cùng nhau tổ chức các buổi hát đối, hát Xoan bên những chiếu đình hay lửa trại. Đó là những kỷ niệm gắn kết cộng đồng, làm nên một Việt Trì thấm đẫm tình người.

Hình ảnh đoàn nghi lễ của người dân Việt Trì thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước thành kính dâng hương, hoa, lễ vật thờ cúng Vua Hùng, tri ân công đức Tổ tiên trong Ngày Giỗ Tổ mồng 10/3 âm lịch hằng năm đã trở thành nét đẹp văn hoá tâm linh ngàn đời của dân tộc ta.
Và lẽ dĩ nhiên, cảm nhận về thành phố Việt Trì còn được gợi nhớ qua những mùa lễ hội truyền thống, đặc biệt là không khí Lễ hội Đền Hùng. Với người dân địa phương, đây không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là ngày hội của cả cộng đồng. Cụ bà Phạm Thị Hương, 89 tuổi, ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì nhớ lại: “Mỗi dịp Lễ hội Đền Hùng, người dân khắp nơi kéo về đông vui như trẩy hội. Nhà nào cũng chuẩn bị những mâm cỗ tươm tất, mặc áo dài, khăn quấn truyền thống để tham gia lễ hội. Tiếng trống hội, tiếng hát chèo, hát xoan vang vọng cả một vùng trời, tạo nên không khí khó quên”.Còn ông Lê Văn Hải, một người con sinh ra và lớn lên ở đây, chia sẻ: “Tôi luôn tự hào vì quê hương mình là nơi diễn ra các hoạt động Lễ hội Đền Hùng. Hằng năm, cứ mỗi dịp lễ hội, cả gia đình tôi lại rủ nhau đi chợ Xuân để mua sắm, chuẩn bị từ sớm,rồi cùng nhau lên Đền Hùng thắp hương và tham gia lễ rước, dâng hương. Cái không khí náo nhiệt, tiếng trống hội vang khắp núi rừng ấy thật khó quên và luôn khiến tôi tự hào”.
Với ông Phạm Văn Lộc, một người cao tuổi ở phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, ký ức đẹp về thành phố không chỉ là những dịp lễ mà còn là sự bình yên trong đời sống thường nhật. “Ngày xưa, bọn trẻ chúng tôi thường chơi đùa bên dòng sông Thao, sông Lô, bắt cá hay đua nhau trèo cây nhãn, cây sung… Thành phố hồi ấy giản dị, nhưng cái tình, cái nghĩa giữa con người với con người thì dày lắm. Ai cũng vui vẻ, đùm bọc nhau”, ông bồi hồi kể.
Không chỉ là những câu chuyện cá nhân, nhiều người dân còn bày tỏ niềm tự hào về thành phố như một biểu tượng của cội nguồn dân tộc. “Tôi luôn thấy hãnh diện khi giới thiệu với bạn bè rằng, quê tôi là nơi có Đền Hùng, là Đất Tổ của dân tộc Việt Nam. Mỗi lần đến lễ hội, nhìn đoàn người về dâng hương, lòng tôi lại dâng lên niềm tự hào không thể tả hết”, chị Nguyễn Thị Đào, một người dân trẻ tuổi ở phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, xúc động chia sẻ.
Những câu chuyện này, qua những năm tháng, không chỉ là ký ức đẹp của cá nhân mỗi người mà còn là niềm tự hào chung, khẳng định giá trị văn hóa và lịch sử quý báu của thành phố Lễ hội; là nền tảng tinh thần giúp thành phố giữ vững bản sắc văn hoá và phát triển không ngừng. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của ngày hôm qua. Việt Trì ngày nay đã trở thành một bức tranh hoàn toàn khác biệt, sôi động và đầy sức sống.
Bài, ảnh: VIẾT DƯƠNG, THU HUYỀN, VĂN VŨ, THU THUỶ
Bài 3: Từ thành phố “4B” đến đổi thay ngoạn mục