Nâng niu tấm ảnh chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chiến trường xưa, ông Thụ tự hào kể lại những kỷ niệm khi tham gia thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở đồi A1.
Sinh năm 1935 trong gia đình có bố là liệt sĩ, mẹ mất sớm, Lưu Đức Thụ sớm xung phong lên đường nhập ngũ. Đầu năm 1954, ông tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, là chiến sĩ trinh sát của Đại đội 213 (Tiểu đoàn 23, Trung đoàn 88, Đại đoàn 308), làm nhiệm vụ trinh sát ở phía tây đồi A1. “Chiến sĩ trinh sát luôn phải đi đầu, phải nhanh nhẹn, “tai thính, mắt tinh”, cẩn trọng từng bước. Bí mật luồn lách qua hàng rào dây thép gai, xem địch bố trí hỏa lực, vị trí hầm ngầm… những việc này cánh trinh sát chúng tôi thành thục lắm”-ông khẳng định.
Để bảo đảm an toàn, tổ trinh sát của ông làm nhiệm vụ vào ban đêm, đến rạng sáng là rút về báo cáo lên cấp trên. Những ngày đợt 2 của chiến dịch, các đơn vị tổ chức đánh đồi A1. Mỗi trận đánh, Thụ băng qua làn đạn, vào hang ổ của địch để nắm thông tin về lực lượng, các địa điểm để đơn vị tiến công. Một lần, lúc trời tối đen như mực, trên đường trinh sát, bất ngờ bị tên lính Tây dùng lưỡi lê đâm phía ngang bụng, dù bị thương, nhưng Đức Thụ không nao núng, xông lên tiêu diệt 2 tên địch sau đó trở về báo tin cho chỉ huy và dẫn đường để đơn vị tiêu diệt một hang ổ địch.
Nhiều thông tin Đức Thụ cùng đồng đội trinh sát được kịp thời báo cáo lên Đại đội trưởng Mai Viết Thiềng, từ đó bố trí lực lượng tiến công đồi A1; nhất là góp phần xác định vị trí hầm ngầm của địch, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội công binh đặt khối thuốc nổ nghìn cân trong lòng đồi A1, tạo tiếng nổ rung chuyển trời đất, đồng thời là hiệu lệnh tổng tiến công toàn mặt trận. Sức ép của khối thuốc nổ khiến máu từ tai, miệng chảy ra, đầu óc choáng váng, nhưng ông vui mừng khôn xiết, tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu đến khi toàn thắng. Trong câu chuyện với ông, chúng tôi được biết đến những mật khẩu ở Điện Biên, ông dùng trao đổi thông tin với đồng đội như “trâu ra” (địch ra); “mang bí vào” (mang pháo vào); “cây đa cụt” (mục tiêu lô cốt của địch); rồi mỗi chiến sĩ trinh sát phải đeo khăn trắng bên cánh tay trái, vỗ tay 3 tiếng mới chính xác là người của ta…
30 năm trong quân ngũ, nhưng những tháng ngày làm chiến sĩ trinh sát ở Điện Biên là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Ông tâm niệm, bản thân luôn sẵn sàng là nhân chứng sống “truyền lửa” Điện Biên cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
(Theo QĐND)