Gặp Thương binh có “Nụ cười chiến thắng”
QK2 – Bức ảnh nổi tiếng “Nụ cười chiến thắng” bên Thành cổ Quảng Trị của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính, Báo QĐND một thời đã gây được tiếng vang lớn không chỉ với triển lãm ảnh trong nước và quốc tế, mà cả trong cuộc sống đời thường, khiến nhiều người biết đến tác giả một thời lăn lộn khắp các chiến trường. Cũng nhờ tài nắm bắt chiến sự, chớp thời cơ chụp ảnh nên nhân vật trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” bên Thành cổ Quảng Trị năm nào cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, nhất là vào dịp Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc 30/4; Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7 hằng năm.

Thương binh Lê Xuân Chinh kể chuyện truyền thống với các chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên.
Nhân vật chính trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” là Thương binh hạng 4/4 Lê Xuân Chinh, sinh năm 1954, quê quán ở xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; hộ khẩu thường trú hiện nay xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Gặp chúng tôi trong một sự kiện gần đây thương binh Lê Xuân Chinh kể: Trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, ông thuộc biên chế của Đại đội 18 thông tin liên lạc, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B. Trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ bắt đầu từ 28/6/1972 đến 16/9/1972. Nhiệm vụ của chiến sĩ Thông tin là cầu nối dẫn đường cho bộ đội chủ lực và vận chuyển tài liệu, công văn, mệnh lệnh từ chỉ huy xuống các đơn vị chiến đấu vào trong Thành cổ. Mặc dù hằng ngày phải đi qua “mưa bom bão đạn”, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong tích tắc. Khốc liệt, gian khổ là vậy, nhưng anh em chiến sĩ bảo nhau phải luôn vui vẻ, yêu đời và cười thật tươi để quên đi tất cả.
Hôm chụp bức ảnh đó là do tôi nhận lệnh của thủ trưởng cấp trên dẫn phóng viên nhiếp ảnh Đoàn Công Tính, Báo Quân đội Nhân dân vào Thành cổ. Khi đến điểm chốt của quân ta ở phía Đông gần giáp bờ sông Thạch Hãn, thì có vài chiến sĩ đang nhô đầu ra khỏi chiến hào trong lúc pháo địch chuyển làn, anh Đoàn Công Tính bảo: “Các anh em cứ ngồi đó cười thật tươi, tôi chụp bức ảnh”. Trong giây lát anh Tính chụp xong, chúng tôi đi làm việc bình thường. Chỉ đến khi báo chí đăng tải, người thân, gia đình mới biết tôi còn sống và đang chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị. Vì việc gửi thư lúc bấy giờ cũng mất nhiều thời gian, có khi còn bị thất lạc vì đơn vị liên tục di chuyển đội hình, thay đổi vị trí đóng quân, ông kể tiếp.
Ngày 5/9/1972 Lê Xuân Chinh bị thương và ngất lịm, được đồng đội đưa vào bệnh xá quân y cấp cứu, rồi chuyển ra Bệnh viện dã chiến 112, thuộc xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Đến tháng 6 năm 1974 do sức khỏe không bảo đảm chiến đấu ông được cấp trên cho xuất ngũ về quê sinh sống, lấy vợ là người phụ nữ cùng làng. Đến năm 1980, trong một lần lên tỉnh Điện Biên thăm người thân, thấy nơi đây đất rộng, màu mỡ nên tháng 8 năm 1985 ông quyết định đưa vợ con lên Điện Biên sinh sống từ đó đến nay. Nhưng vì hoàn cảnh làm kinh tế mới với vô vàn khó khăn nên 3 người con của ông bà không được lo cho ăn học đến nơi đến chốn. Ngôi nhà ông bà đang ở cũng nhờ vào những nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ xây dựng cách đây gần 20 năm.
Trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập QĐND, Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ngày giải phóng miền Nam, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đều mời ông kể chuyện truyền thống. Dù gần hay xa, Thương binh Lê Xuân Chinh luôn nhiệt tình chia sẻ những câu chuyện về chiến tranh, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha ông để đất nước được độc lập, tự do, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày nay.
Bài, ảnh: DUY TUẤN