Hoa Ban Tây Bắc
QK2 – Nói đến Hoa Ban là nhắc đến vùng Tây Bắc, một loài hoa được coi là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên, được ví như linh hồn của đất nước, con người Tây Bắc. Biểu tượng ấy, vẻ đẹp ấy giờ đã có mặt ở hầu khắp cả nước; trồng nhiều ở công viên, lề đường, trước cổng nhà, khuôn viên cơ quan, trường học, thậm chí cả tràn ruộng cây hoa ban để nhân giống… Dù đã có mặt trong Nam, ngoài Bắc, nhưng Hoa Ban – biểu tượng của thiên nhiên, núi rừng, con người Tây Bắc là mãi mãi, gần như được ghim trong tâm tưởng người Việt hôm qua và hôm nay.
Trong ký ức của người vùng cao Tây Bắc, truyền thuyết về Hoa Ban còn đẹp muôn thuở cùng núi rừng. Thuở ấy, ở một bản người Thái, có chàng trai tên Khum đem lòng thầm thương trộm nhớ tới người con gái tên Ban. Chàng Khum vốn khỏe mạnh, giỏi làm nương, chăm săn bắn, còn nàng Ban tay khéo dệt vải, giọng hát véo von. Tình yêu đôi trai tài gái sắc ấy tinh khiết như cỏ cây, hoa lá của núi rừng. Ai có ngờ, người cha của Ban ham của, gả bán nàng cho công tử con tạo mường giàu có, vừa xấu xí, dị tật lại lười nhác. Nàng Ban không chịu, buồn bã khóc lóc xin cha nhưng không thành, trốn cha chạy đi tìm chàng Khum để cầu cứu, nhưng đến nhà không gặp được người yêu. Nàng Ban dùng chiếc khăn Piêu buộc vào cầu thang để làm dấu, rồi chạy vào rừng tìm chàng. Nàng đi, đi mãi, đến một chân núi cao, khi đã quá mệt mỏi, nàng quỳ xuống, mắt nhỏ giọt lệ long lanh, mặt ngửa lên trời cao. Vì buồn nhớ chàng Khum, nàng kiệt sức rồi trút hơi thở cuối cùng khi trong tâm tưởng vẫn nhớ người yêu. Nơi nàng trút hơi thở cuối cùng ấy mọc lên một loài cây.

Biểu tượng Hoa Ban đẹp lung linh trong màn nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Về phía chàng Khum, khi trở về nhà, thấy chiếc khăn Piêu buộc ở cầu thang, biết người yêu gặp chuyện chẳng lành, chàng mải miết đi tìm nàng. Chàng đi hết núi nọ đến bản kia, vừa chạy vừa gọi nàng thảm thiết. Đến đúng vị trí cây mới nở, chàng Khum không cất bước nổi nữa, gọi người yêu lạc giọng rồi khô dần, mắt nhíu lại, khép dần, lịm dần và ra đi với hình ảnh nàng Ban trắng tinh khiết như cánh hoa vẫn vẩn vơ. Thân thể chàng hóa thành một loài chim, cất tiếng kêu da diết. Rồi dần dần, mỗi mùa Xuân đến, khi tiếng chim thao thiết cất gọi thì cây xanh bung nở những bông hoa tinh khiết trắng trong. Cây hoa ấy, đồng bào người Thái gọi cây Hoa Ban tượng trưng cho tình yêu chung thủy, son sắt của nàng Ban với chàng Khum.
Hoa Ban trở thành biểu tượng của vẻ đẹp hồn hậu, nghĩa tình, chịu thương chịu khó của tình người Tây Bắc. Theo tiếng Thái, Hoa Ban có nghĩa là hoa ngọt. Mùa Hoa Ban cũng là mùa của chim ca, bướm lượn, mưa Xuân rải xuống, Hoa Ban cùng trăm hoa núi rừng khoe sắc thắm. Nụ Ban thon thon, nhỏ xíu như những ngón tay búp măng thiếu nữ. Khi hoa nở, những cánh trắng phơn phớt hồng xòe ra như cánh bướm. Nhụy hoa kiêu hãnh vểnh lên, mùi ngòn ngọt dẫn dụ đàn ong đi tìm mật.
Chính những loài chim, loài bướm, đàn ong đã reo rắc hạt giống Hoa Ban cùng ngàn vạn loài cỏ cây đi muôn nơi, trở thành những cánh rừng bạt ngàn. Mùa Xuân Ban nở hoa cũng là mùa các chàng trai, cô gái tìm đến bên nhau, cùng nhau viết nên ước mơ xây dựng hạnh phúc cuộc đời.
Hoa Ban điểm tô cho cảnh rừng Tây Bắc mùa Xuân thêm thi vị. Hoa nở giữa rừng, bên lề đường, trên mỏm đá, dưới thung sâu, đâu đâu Hoa Ban cũng điểm tô khoe sắc, trở thành những cánh rừng Ban trên vùng Tây Bắc. Rừng Ban Sơn La. Rừng Ban Lai Châu… Và cuối Xuân này, lên Tây Bắc, Điện Biên, ngàn vạn du khách ngợp trong cánh rừng Ban. Trong tâm hồn muôn người, hồi tưởng những âm thanh hùng tráng của ca khúc Điện Biên Khải hoàn bảy mươi năm về trước. Nơi ấy Tây Bắc, ngày ấy Điện Biên đã có Hoa Ban ngợp trời rồi. Thuở dốc Pha Đin, đèo Lũng Lô chỉ như là con đường mòn, nhỏ như sợi chỉ xuyên rừng, ít bàn chân người qua lại. Ngày ấy quân Pháp xâm lược đổ bộ lên Điện Biên bằng đường hàng không, biến lòng chảo Mường Thanh thành “con nhím khổng lồ” hòng lật lại thế cờ nguy cơ thua trận. Ngày ấy những con đường sợi chỉ trùng trùng, rập rập những bàn chân, xe thồ, pháo lăn, ngựa thồ gạo, vai vác muối đi phục vụ chiến dịch. Ngày ấy từng đoàn quân “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” để làm nên một chiến thắng vĩ đại, “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”.
Hôm nay lên Điện Biên, đèo Lũng Lô, dốc Pha Đin đã thành con đường thênh thang, bóng mượt. Mùa Xuân, dòng người trở lại Điện Biên tri ân chiến công “Chiến sĩ Điện Biên” năm xưa, tâm hồn vẫn được đắm đuối, mẩn mê trong bạt ngàn Hoa Ban sắc trắng. Cuối Xuân này kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, mùa Ban nở rộ mới đi qua, chỉ còn lác đác những cây Ban nở muộn. Dù không còn bạt ngàn màu trắng tinh khiết của núi rừng Hoa Ban, nhưng xúc cảm tự hào trong khúc nhạc chiến thắng khiến mỗi người tự hào hơn, biết ơn hơn, thấy rõ giá trị cuộc sống bình yên hôm nay. Núi rừng Tây Bắc, Điện Biên ngập tràn sắc trắng Hoa Ban, nơi ấy đã từng được nhuộm cả mồ hôi, xương máu của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cùng đồng bào đã đổ xuống.
Lên Tây Bắc Điện Biên trong rừng Ban sắc trắng, thấy thêm yêu đất nước của mình…
Tùy bút của TƯỜNG VÂN (TP Điện Biên Phủ, tháng 5 năm 2024)