Phóng sự: HẠT THÓC VÀ CON NGƯỜI NƠI BỐN XÃ VÙNG BIÊN (KỲ 3)
Kỳ 3: NHƯ NGỌN CỜ THIÊNG TRÊN NÚI
QK2 – Đại tá Bùi Như Thắng, Chính ủy Đoàn 326 có lần trao đổi với chúng tôi: Cán bộ, chiến sỹ của Đoàn luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công. Và thực hiện lời dạy đó là khởi nguồn mọi thành công của Đoàn 326 chúng tôi.
Chúng tôi cảm nhận được điều anh Thắng trao đổi, bởi có những dự án mới, tuy đang ở giai đoạn đầu tiên nhưng bà con biết được điều ấy, ai cũng thả cái cười vang nương, nếu thành công, chắc chắn nó sẽ như ngọn cờ thiêng trên núi.
TỪ CHUYỆN QUY TỤ LÒNG NGƯỜI…
Có một câu chuyện mà đến giờ người dân nào ở Huổi Pá và Nà Ản của xã Mường Lạn cũng phải ghi vào trong đầu sự khâm phục, cảm ơn đối với bộ đội Đoàn 326. Trưởng bản Vàng A Sênh ở Huổi Pá, mỗi khi ngà ngà men say lại nói cho con cháu mình, nói đi nói lại về công lao của bộ đội. Nếu không có các anh thì chắc gì hôm nay người Mông ở Huổi Pá, người Thái ở Nà Ản được đoàn kết như thế này.
Chuyện chẳng có gì to tát, chỉ tại con người làm nó to ra thôi. Nhìn cánh rừng 104 ha mới được trồng năm 2015 vừa qua, ông Sênh nhớ ngay ra chuyện cũ. Chuyện cũ lại là những mâu thuẫn nặng giữa người Mông ở Huổi Pá, người Thái ở Nà Ản. Chỉ vì nghe kẻ xấu xúi giục, vì sự hiểu lầm nhau nên khu đất trống kia, người Mông trồng cây thì người Thái nhổ đi. Khi người Thái trồng vào đó lại bị người Mông phá hỏng. Cái cây muôn đời vẫn là cái cây, nhổ đi thì trồng lại. Nhưng con người không phải là cái cây, con người còn có tình cảm. Tuy là người khác bản nhưng cùng chung nhau một dải đất, chung nhau một mạch nước ngầm. Chỉ vì mấy cái cây mà gây mâu thuẫn, mất đoàn kết thì con cháu sau này nghĩ một đời cũng chưa hết.
Đấy là điều mà không chỉ Vàng A Sênh, hay anh Tòng Văn Hoan, Trưởng bản dân tộc Thái ở Nà Ản suy tư.
Sau này, bộ đội đến, tìm ra nguyên nhân, giải thích cho bà con hiểu, dù rừng đấy đã trồng và giao cho bản nào thì đó vẫn là rừng của nhà nước. Trồng rừng để phủ đất trống, để giữ nguồn nước và tạo môi trường tốt cho bà con dân bản cùng hưởng. Vậy là người dân nghe ra ngay. “Nhà nước đã tạo điều kiện cho nhân dân, đưa về những dự án giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vậy tại sao bà con lại đi phá của Nhà nước?”. Bộ đội nói xong thì câu chuyện to lại trở thành câu chuyện bé.
Thấy lời bộ đội đúng, bản người Thái và bản người Mông ở Mường Lạn lại bắt tay nhau, đoàn kết một lòng, cùng bộ đội trồng lại rừng đã bị người và trâu bò phá trước đó. Khi con người đã bắt tay, hợp tác với nhau rồi thì chuyện gì sau đó làm cũng dễ dàng hơn.
ĐẾN CHUYỆN… CON HỢP TÁC
Đồng bào các dân tộc ở cụm 4 xã giáp biên này đã có truyền thống lịch sử lâu đời từ vùng đất ấy. Kể cả người dân tộc Lào bên kia biên giới cũng sang Mường Và làm ăn, sinh sống, đoàn kết với các dân tộc khác của Việt Nam từ nhiều đời nay rồi. Thậm chí họ còn nói được cả mấy thứ tiếng trong cụm 4 xã.
Một vùng đất chỉ mạnh khi đồng bào một lòng đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Tất cả cùng hợp lực lại mới có sức mạnh vô biên. Từ những nhận thức rất sơ đẳng như thế nhưng cán bộ, chiến sỹ của Đoàn KT-QP 326 đã có những ý tưởng khác lạ, dành riêng cho cụm đất này. Đó là từ khi thấy mô hình ruộng bậc thang đã kéo được nhiều người về làm ăn sinh sống, mẫu thuẫn nhỏ do hiểu lầm đã vỡ lẽ, nên tạo được các điểm, cụm dân cư vững chắc, bộ đội lại có ý tưởng trong dồn dịch đàn gia súc, gia cầm trong khu vực chăn nuôi tập trung.
Xuất phát từ đặc tù vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nên các hộ dân đều nuôi trâu bò, vừa lấy sức kéo, vừa là tài sản cố định có giá trị nhất đối với họ. Theo phong tục, tập quán, người Lào, người Thái thường nuôi, nhốt gia súc dưới gầm sàn, phía trên thì người ở. Đồng bào Mông, Khơ Mú lại khác, thậm chí con trâu, con bò còn được ở chung với người, có thể nó ngủ ngay đầu trái nhà, như thế chủ nhà vừa dễ cho ăn, lại không sợ mất trộm. Nhưng tất cả các kiểu chăn nuôi đó đều gieo rắc mầm bệnh cho con người. Đó là một điều không thể đối với các bản làng đang ngày càng văn minh hơn như hiện nay.
Giúp dân là phải giúp bằng cả tấm lòng, giúp đến tận cùng của sự đói nghèo, kể cả sự lạc hậu, hủ tục bộ đội cũng muốn hướng dẫn bà con loại bỏ hết. Đó là tâm niệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 326.
Từ khi bộ đội tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các cụm xã vùng biên đưa ra ý tưởng này, đã được rất nhiều người ủng hộ. Anh Quàng Văn Bạt, Bí thư Đảng ủy xã Mường Và rất tâm huyết với mô hình ấy. Bởi khi con trâu, con bò được quy hoạch vào một khu chăn nuôi tập trung thì môi trường sống của đồng bào sẽ tốt hơn, không còn cảnh trâu bò ở chung với con người. Mỗi khu, bãi đất trống có thể tập trung được hàng chục hộ gia đình đưa gia sức, gia cầm ra đó chăn thả và nhốt lâu dài.
Đã có nhiều hộ rất đồng thuận với cách làm của bộ đội, nhưng muốn làm được như thế thì bà con phải sống tập trung, quây quần, người trên cao phải từ bỏ phong tục phá rừng, đốt nương để đồng lòng về sinh sống tập trung, xây dựng các cụm bản, cụm xã vùng biên.
Đó chính là sự hợp tác lâu dài trong gắn kết cộng đồng các dân tộc vùng cao biên giới của huyện Sốp Cộp trong dự án Kinh tế – Quốc phòng do Đoàn 326 đảm nhiệm. Khi có sự đồng thuận quân – dân một lòng, chung nhau một ý chí chắc chắn đây sẽ là dự án mang lại nhiều lợi ích. Cái được lớn nhất, đó là bà con dân bản sẽ quần tụ cùng nhau sinh sống trên một vùng đất mà mình thấy thuận lợi.
Thời điểm này, ngôi nhà sàn nho nhỏ của ông Hà Văn Phim, dân tộc Lào, hiện là Trưởng ban Mặt trận bản Nà Vèn, xã Mường Và lúc nào cũng đông đúc bà con. Ông đang nhóm họp mọi người và bàn bạc về ý tưởng nuôi nhốt trâu bò tập trung ra một khu đất trống. Ông muốn nói với mọi người rằng, để làm được điều đó phải có sự đồng thuận của toàn dân bản, người ở xa, ở vùng kinh tế khó phát triển phải tự giác về đây, đồng tâm hiệp lực, xây dựng cuộc sống mới.
Những ý tưởng đó mới hình thành nhưng chúng tôi đã thấy những cái đầu gật gật, tâm đắc. Nhưng đối với bộ đội Đoàn 326 các anh đang tìm một bước đi vững chắc, thận trọng, hợp với lòng dân.
Với vai trò là cầu nối dân với Đảng để truyền tải những chủ trương hay, chính sách đúng tới bà con, bộ đội đoàn KT-QP 326 đã như ngọn đuốc ở vùng thâm u và làm cho những trồi cây bật cười trỗi dậy.
Kỳ cuối “Mặt trời lên cao, lời ca rơi xuống” của lạt bài này, chúng tôi muốn chia sẻ tới độc giả giá trị sâu sắc ẩn chứa trong mỗi người lính Cụ Hồ.
Bài ảnh: CHÂU LINH – HOÀNG NGHIỆP